Thời gian trôi qua _ Thời gian làm thay con người và vạn vật. Câu nói đó thật sự rất đúng với tôi… Tôi là người mau thích nhưng cũng chóng chán…

Hạnh phúc khó tìm thật. Đúng! Tôi tán thành. Tôi đã từng mất khoảng thời gian là một năm (khá dài đó chứ!) để làm quen một người, thời gian tôi ở cạnh người ấy càng ngày càng dài thêm. Từ 15′ _ 30′ _ 60′ và bây giờ là một nửa thời gian một ngày (vì tôi còn nhỏ mà). Cũng chính vì lý do đó mà tôi cảm thấy chán. Có phải đó không là tình yêu thật sự nên tôi chóng chán. Tôi đã từng thích nhiều người và những người đó dần phai nhạt trong tâm trí tôi. Sự thay đổi khủng khiếp thật. Tôi hay xem mấy bộ phim tình củm Hàn, tôi thường trách móc, chửi bới những kẻ hay thay đổi, muốn tìm cái mới, cái lạ trong tình yêu… nhưng còn tôi thì sao? Tôi có bị gọi là "kẻ đáng khinh" hay không?

Tình yêu đến với con người một cách bất ngờ, không thể biết trước. Nó như một con virus cực độc, nó giết chết người ta một cách dễ dàng sau khi đã ăn sâu vào người ta. Có phải tôi chính là con virus ấy, con virus hại chính những người đã yêu thương nó. Con virus vô hình, tao ghét mày, ghét mày lắm. Tại sao mày lại làm hại người mày yêu? Tại mày không yêu người ta à. Tao nhớ lúc trước mày thích người ta lắm mà… Chợt con virus lên tiếng, tiếng nói như xé vào tim:

– Mày chưa nghe người ta nói à, người ta có thể cảm thấy vui khi đi bên người mà người ta thích nhưng mang lại cảm giác bình yên thật sự bên người mà người ta yêu. Tao chỉ thích chứ không có yêu…

– Mày không yêu vậy quen với người ta làm gì?

Con virus thích chí:

– Không quen thì làm sao biết có thích hay không, mày khờ quá.

– Đồ khốn…

Câu chuyện virus và tình yêu sẽ vẫn tiếp diễn trong cuộc sống hằng ngày. Hãy thận trọng, kẻo con virus đó sẽ ăn sâu vào bạn, giết chết bạn đấy!…