Nhớ cái ngày Ngọc Hương dẫn bạn trai về ra mắt cả nhà. Từ ông bà, bố mẹ đến các anh chị em, ai nấy đều thất vọng tràn trề. Trông cậu bạn trai với cái chân phải bị thọt, họ dường như không muốn nhìn, huống hồ là nói chuyện.

 Không khí trong nhà trầm lắng hẳn xuống, chẳng ai muốn mở mồm nói câu nào, chỉ tội nghiệp cho cậu bạn trai, cứ đứng mãi mà chưa được ai mời ngồi uống nước. Cuối cùng, thì cậu ta đành phải ra về trong nỗi buồn chất chứa.

Bị bố mẹ Ngọc Hương thẳng thừng phản đối, họ không muốn mối quan hệ của hai người tiến triển xa hơn nữa. Câu trả lời “không” như nhát dao cứa vào tim của hai người yêu nhau. Ngọc Hương như đã quỳ xuống van xin ông bà, bố mẹ hãy tác thành cho tình yêu của cô. Nhưng đời nào họ chịu. Cô con gái vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn, học giỏi lại yêu một người không lành lặn, điều thật khó có thể chấp nhận. Ngọc Hương chỉ còn biết đuổi theo Quân sau khi cậu bước ra khỏi nhà cô.

Dù đã lường trước được những phản ứng gay gắt từ phía gia đình Ngọc Hương, nhưng cả Quân và Ngọc Hương đều không thể tránh khỏi những vết thương lòng. Quân lặng yên, không nói một lời nào, dường như mọi khổ đau đang được anh nuốt dần vào trong. Ba tuổi, sau một cơn sốt ác tính, chân phải của Quân đã không thể đi lại được như những đứa trẻ cùng tuổi.

Quân lớn lên trong tuổi thơ đầy nước mắt. Chẳng có đứa trẻ nào muốn chơi với Quân, khi cậu không thể đi lại bình thường trên chính đôi chân của mình. Quân chỉ còn biết ngồi nhìn bọn trẻ đá bóng mà thèm thuồng.

Bị cô lập trong thế giới bạn bè, thêm vào đó Quân còn phải hứng chịu những cơn đau khi thời tiết trở trời. Những tưởng rồi Quân sẽ tự ti, đâm ra chán ghét mọi thứ. Nhưng quyết tâm luyện tập để có thể tự đi trên chính đôi chân của mình, đã thôi thúc Quân không ngừng. Mười hai năm học với bao nhiêu tấm bằng khen, Quân đỗ thủ khoa của khóa học năm đó. Mười hai năm luyện tập bền bỉ, cậu đã có thể tự đi được mà chẳng cần ai giúp đỡ.

Có lẽ, chính nghị lực phi thường vượt lên số phận, đã khiến Ngọc Hương luôn cảm mến và dần dần yêu anh bạn học trên cô ba khóa từ lúc nào không hay. Họ gặp nhau trong những buổi sinh hoạt Đoàn của trường, mà ở đó anh chàng Bí thư Đoàn tên Quân, luôn làm cô đoàn viên mới của trường ngưỡng mộ. Chính Ngọc Hương đã là người thổ lộ tình cảm của mình, trong một chuyến dã ngoại dành cho những đoàn viên xuất sắc.

Một Ngọc Hương hát hay, học giỏi, năng nổ trong mọi hoạt động xã hội đã làm Quân xao xuyến. Nhưng anh tự biết những khiếm khuyết trên cơ thể mình nên không dám nhận lời, dù trong lòng rất yêu mến Ngọc Hương. Rồi thì mưa dầm thấm lâu, trước tình yêu mạnh mẽ của Ngọc Hương, Quân đã xuôi lòng, bởi anh không thể cưỡng lại nổi tình cảm, tình yêu của mình dành cho Ngọc Hương.

 Trân trọng ý chí vượt lên số phận của Quân, mà tình yêu Ngọc Hương dành cho anh luôn nồng nàn và sâu sắc. Thế nên, dù gặp phải sự phản ứng quyết liệt của gia đình mình, sau khi ra trường, Ngọc Hương vẫn cương quyết gắn kết cuộc đời của mình với Quân. Bị cha mẹ anh em từ bỏ, Ngọc Hương về nhà chồng với hai bàn tay trắng và một đám cưới đơn giản chỉ có bạn bè và gia đình chồng.

Hai vợ chồng họ đã tự đi lên bằng chính khả năng của mình. Trước những bỡ ngỡ của buổi đầu làm vợ, rồi làm mẹ và những cơn đau nhức luôn hành hạ đôi chân của Quân, Ngọc Hương cũng đều vượt qua. Ngay cả khi cô phải làm những việc dành cho đàn ông như thay bóng đèn hay bê vác nặng.

Từ một cô tiểu thư chẳng biết làm việc gì, vì tình yêu, Ngọc Hương đã làm được tất cả. Cô đã không chùn bước trước những khó khăn trước mắt, những khó khăn của bất kỳ gia đình nào trong thời kỳ bao cấp cũng gặp phải. Thiếu thốn đủ bề nhưng chưa bao giờ Ngọc Hương kêu ca một tiếng, kể cả khi số tem phiếu cho cả tháng bị kẻ gian móc mất. Cô âm thầm chịu đựng một mình, xoay sở tìm cách làm thêm để bù vào tháng đấy. Trong cái rét cắt da cắt thịt đến thấu xương, Ngọc Hương vẫn mải miết trên đường, nói dối chồng là làm thêm giờ nhưng thực tình cô chở gạo thuê. Ngọc Hương làm ngần ấy việc chỉ đơn giản vì cô yêu chồng, khâm phục quyết tâm chống chọi với số phận của anh.

Khi biết được chuyện, Quân chỉ còn cách tự trách mình, tự đấm thùm thụp vào cái chân bị khoèo của mình mà bất lực. Bất lực khi không làm được gì cho vợ luôn khiến Quân thấy có lỗi với Ngọc Hương, nhưng nhờ có những lời nói động viên, rồi bức xúc ấy cũng qua đi. Quân dần lấy lại tự tin. Anh lao vào công việc tìm cách kiếm tiền bởi vì chỉ bằng cách ấy, Ngọc Hương sẽ bớt vất vả phần nào kinh tế gia đình khá giả lên.

Và đúng thật, “Thuận vợ thuận chồng biển Đông tát cạn”. Những khó khăn trong những năm đầu cũng dần qua đi, giờ với chức Giám đốc của một chi nhánh công ty đặt tại thành phố, Quân đã có có thể đàng hoàng lo cho vợ, cho con, Ngọc Hương không còn bươn chải nữa. Ngọc Hương không vì thế mà kém chồng, bởi dù gì, cô cũng là một Trưởng phòng của một công ty chuyên vận tải biển.

Hai vợ chồng đã trải qua nhiều sóng gió để đến được với nhau và giờ đây “Lâu đài nguyện ước” đã mở ra trước mắt. Bằng chứng mười năm đã cho bố mẹ Ngọc Hương câu trả lời xác đáng. Quân xứng đáng là cậu con rể ngoan, khi anh đã chủ động dùng hết số tiền vợ chồng có được để giúp chị gái của Ngọc Hương trả nợ. Người con rể mà bố mẹ Ngọc Hương luôn không ngớt lời khen ngợi, đã mang toàn bộ gia sản giấy tờ nhà để chơi cá độ. Đến giờ, bố mẹ Ngọc Hương mới biết ai tốt, ai xấu.

Lần đầu tiên kể từ sau ngày đuổi Quân ra khỏi nhà, bố mẹ Ngọc Hương đã nói lời xin lỗi anh. Trước tình cảm chân thật của bố mẹ, Quân thành thực: “Chuyện xưa con đã quên từ rất lâu. Đến giờ con vẫn bảo với nhà con, là con không biết lấy gì để đền ơn bố mẹ đã sinh thành ra cô ấy, để chúng con có được như ngày hôm nay. Bố mẹ đừng xin lỗi con, bởi nếu ở trong hoàn cảnh của bố mẹ thì bất kỳ ai cũng xử sự như thế”.

Giờ đây, Ngọc Hương và Quân đã được hưởng thứ hạnh phúc trọn vẹn. Hai bên gia đình nội ngoại đã vui vẻ, thuận hòa. Vợ chồng họ nhìn nhau mãn nguyện. Ánh mắt họ ngập tràn hạnh phúc.