Trong cuộc sống, bắt tay là một lễ nghi không thể thiếu trong các hoạt động xã giao. Đây là cách thể hiện tình cảm, thái độ lịch sự, trang trọng của những người có văn hóa. Đây là hành động khởi đầu khi bước vào cuộc giao tiếp bằng lời nói nên nó có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhiều khi sự biểu hiện của cái bắt tay còn ý nghĩa hơn cả lời nói.
|
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
|
Người có thái độ nhiệt tình khi bắt tay là người chỉ cần có cơ hội là nắm chặt tay đối phương. Không bỏ tay ra thậm chí vừa bắt tay vừa nói chuyện đây chính là tác phong của người kinh doanh, buôn bán. Cách bắt tay của họ thể hiện thiện chí trong việc hợp tác làm ăn. Chủ nhân của kiểu bắt tay này là người rất nhiệt tình và thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
Nhờ biết cách đối nhân xử thế rộng rãi, tính tình thoải mái, do đó họ có được rất nhiều mối quan hệ làm ăn tốt. Khi khó khăn luôn được bạn bè giúp đỡ nhiệt tình. Họ sống rất lạc quan và tự tin, không có khó khăn hay trắc trở gì có thể làm giảm ý chí của họ.
Ưu điểm đáng quý của người này rất mực trung thành, một khi đã kết thân với ai thì suốt đời không thay đổi. Nếu được làm bạn và hợp tác với người này thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm.
(Theo Bí ẩn tài vận)
-
giấc mơ “Bóng đè”
28/05/2011
"Từ cô bé nhà quê thương người, hiền hậu mang bát canh cua cho ông già mù hàng xóm thành thiếu nữ lạnh lùng, đồng lõa với bóng tối di truyền quyền lực tối tăm. Ấy là người ta nói về tôi như thế", tác giả "Bóng đè" chia sẻ.
Lý trí mách bảo tôi không nên viết văn, không được viết văn, nhưng hố thẳm tận cùng trong lòng kiếp người đơn độc không tuân theo lý trí. Tôi viết như một thôi thúc, dù đôi khi thôi thúc bất thành, chỉ là thấy mình viết trong những giấc mơ.
Giấc mơ. Có nhà phê bình đã nói, tôi vô tình định nghĩa bút pháp của mình bằng chính lời văn trong Tình chuột. “Chập chờn những hình ảnh, ma mãnh những giấc mơ…”. Thì tôi không thích lối văn tả cảnh tả tình, không thích viết văn như một người kể chuyện thông thường.
-
Thời Khan Hiếm Nhân Lực: 5 Lý Do “Nhảy Việc”
09/12/2009
Ai làm quản lý cũng khó tránh khỏi có một vài lần bức xúc trước cảnh nhân viên giỏi việc “dứt áo ra đi”... vì “cơm áo, gạo tiền”. Thông thường, nhân viên dứt áo ra đi là vì hai lý do chính. Thứ nhất, họ đã “đủ lông đủ cánh” và muốn đi tìm “vùng trời” mới
-
Phụ nữ sẽ đem lại sự tăng trưởng mới (p1) hm advertist
28/11/2009
Nếu xem nữ giới là một thị trường thì thị trường này còn lớn hơn cả Trung Quốc và Ấn Độ cộng lại. Vậy tại sao các công ty lại phục vụ thị trường này kém như thế? Ngày nay, phụ nữ đang tạo động lực cho nền kinh tế toàn cầu. Chi tiêu tiêu […]
-
Thời cơ của thanh toán trực tuyến
08/08/2009
Được biết, tại Việt Nam, nếu một website bán hàng muốn sử dụng DV trung gian xử lý thẻ phải trả 1.000 USD phí thiết lập và 100 USD/tháng phí duy trì. Chi phí này nếu so với doanh thu của một website bán hàng là quá cao...
-
Từ “Ông già hàng xóm” đến “Bị Bóng đè”: Thực và mơ
28/05/2011
Tết năm Bính Tuất, tôi về quê. Làng không còn ngôi nhà tranh gần dốc trũng. Một ngôi nhà ngói hai gian hiện lên án ngữ cũ xưa. Chỉ duy nhất thân quen còn nguyên: Cỏ vẫn mọc trong vườn có chủ. Ông Nha không còn.
Tu Ong gia hang xom den Bong de Thuc va mo
Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Nhân vật chính trong “Ông Già Hàng Xóm” năm nao của tôi đã chống gậy lầm lũi về nơi chín suối. Tuổi thơ của tôi cũng đã ra đi. Cả một hành trình tự nhiên, hành trình gian khó, hành trình biến đổi nhận thức một con người.
Từ cô bé nhà quê thương người, hiền hậu mang bát canh cua cho ông già mù hàng xóm thành thiếu nữ lạnh lùng, đồng lõa với bóng tối di truyền quyền lực tối tăm. Ấy là người ta nói về tôi như thế.