Anh…nếu anh đọc được những lời này, không biết anh sẽ có cảm giác như thế nào nữa.
Anh và em…chúng ta gặp và quen nhau trong một hoàn cảnh oái oăm thật đúng không anh. Em sợ gặp anh, vì mỗi lần gặp anh xong tim em đều đập tình thịch và lạnh toát mồ hôi.

Hai đứa mình không có duyên cũng không có nợ…anh vừa nói thích em đúng một tuần thì hai đứa đã đi về hai nơi. Tưởng như không có gì là đáng! Vậy mà em nhớ anh kinh, nhớ đến nỗi không ngủ được anh biết không.

Em luôn tự nhủ sẽ quên anh, nhưng mà làm sao quên được, em ước gì anh có thể hỉu được những gì đang đấu tranh hỗn loạn trong lòng em. Anh không phải là một con người hoàn hảo, nhưng em luôn tin anh, luôn nghĩ anh là một con người thật đáng thương. Giữa chúng ta chẳng có gì ngoài hai chữa tình bạn mà anh gán cho sau bao thời gian chia tay.

Ngày anh nói anh chỉ xem em như một người bạn…em khóc…em tự chửi mình và bảo " L ơi tại sao mày phải khóc, không được khóc,làm ơn nín dùm cái đi". Em bắt đầu trốn tránh tất cả, sống như một kẻ vô bổ và xa lánh mọi người. Em thức tới tận gần sáng để ngắm nhìn về phía trước mặt em. Em định trao cho anh quyển nhật kí viết về anh. Vậy mà chưa kịp đưa thì anh đã ra đi, anh trốn em, không thèm trả lời tin nhắn của em.

Nhưng rồi em nghĩ lại, chưa đưa cho anh tức là còn khả năng gặp anh, và em bắt đầu cố gắng học tốt để có điều kiện sau này đi tìm anh. Em mặc kệ người ta nói em mù quáng vì yêu một cách lãng xẹt, dù em có bị bảo là sến thì em cũng kệ. Đơn giản vì em yêu anh, yêu anh không có lý do và mục đích! nếu không gặp được anh em cũng sẽ không yêu ai nữa. Và em đã quyết định sẽ đi tu để tìm lại bản thân mình.

Và rồi anh trở lại, anh bảo anh sẽ tu bên thiên chúa. Em mừng vì anh tu thì sẽ không có ai được anh yêu nữa. Nhưng em cũng buồn muốn khóc vì mãi mãi gữa chúng ta sẽ chỉ có một tình bạn. Không ai tin có sự kì diệu, nhưng có những thứ dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để con người ta cảm nhận được ý nghĩa của nó. Và em đã yêu anh như thế, cứ như một câu chuyện không có thật, nhưng sự thật vẫn là như thế..
Em đã yêu, mối tình đầu vô duyên ngắn ngủi của em…anh…