Trước đây, tôi đã nghĩ rằng: yêu không nhất thiết là phải nói ra rằng mình yêu họ, yêu cũng có thể là không cần nói chỉ cần hành động và mình đã chọn cho mình cách yêu như thế.

Và rồi tôi thi đỗ ĐH, những ngày tháng xa nhà, xa mẹ đã đến với mình. Xa nhà, xa mẹ, xa sự bao bọc trở che của cha mẹ, tôi bắt đầu thấy được những bài học đích thực của cuộc sống. Chính cuộc sống xa nhà đã dạy cho tôi biết rằng suy nghĩ ngày xưa của mình về cách yêu, cách thể hiện tình yêu là sai. Tôi không biết nó sai với những ai, tôi không nói bạn sai khi nghĩ như vậy, mà tôi biết là mình đã sai khi nghĩ như vậy. Xa nhà, xa người thân yêu, tôi biết rằng mình cần nghe lời nói yêu thương như thế nào. Những lời nói thể hiện sự quan tâm khi chúng ta ở gần nhau, nó không mấy làm chúng ta để ý, nhưng khi xa nhà, nó có thể làm ta ấm lòng có thể làm ta hạnh phúc, làm ta yêu đời, và có thể làm ta rơi nước mắt… Tình yêu cần được thể hiện nhiều bằng hành động và tình yêu cũng cần phải được thể hiện nhiều bằng lời nói. Cái nào cũng quan trọng, ở đây không có sự phân nặng nhẹ.


Một lời nói thể hiện tình yêu, thể hiện sự quan tâm có thể làm cho trái tim đang lạnh cóng trở nên ấm nóng, nó có thể làm một người đang đau khổ trở nên yêu đời, có thể làm cho một ý nghĩ tiêu cực biến mất, có thể làm con người thêm yêu nhau, thêm gần nhau…


Một hành động thể hiện tình yêu thương, thể hiện sự quan tâm cũng có thể làm được những điều như trên.
Tôi biết được điều đó khi tôi đã có một khoảng cách để nhìn về quá khứ. Tôi có thêm sự nhạy cảm để cảm nhận điều đó.


Nếu bạn bất chợt nhận được 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi hay bất chợt nhìn thấy ánh mắt trìu mến và nghe câu nói yêu thương, cảm xúc của bạn sẽ như thế nào, nếu người nói câu yêu thương đó cũng là người bạn vô cùng yêu thương.


Tôi đã nhìn thấy ánh mắt của mẹ khi mẹ nghe tôi nói tôi yêu mẹ. Tôi không thể tả được ánh mắt đó, nhưng tôi cảm nhận rõ mẹ rất hạnh phúc, rất bất ngờ. Đó là lần đầu tiên tôi nói, sau rất nhiều lần muốn nói mà không nói được.


Đúng là có nhiều người mẹ không bao giờ nói là: "Mẹ yêu con", nhưng chúng ta vẫn có thể cảm nhận và không thể phủ nhận được điều đó. Nhưng không phải tất cả những người mẹ đều không nói câu đó. Bạn có bao giơ tự hỏi, đa số các bà mẹ trẻ bây giờ đều nói với con họ rằng họ yêu con họ như thế nào không?
Bạn đã bao giờ chứng kiến cảnh mẹ và con sắp phải xa nhau viễn vĩnh chưa? Bạn có biết họ nói câu gì lúc đó không? Người đầu bạc sắp tiễn người đầu xanh, họ trao cho nhau lời yêu thương, mẹ nói "Mẹ yêu con nhiều lắm, xin con đừng xa mẹ" trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào, và người con cũng vậy. Nhưng những người đó còn hạnh phúc hơn những người mà khi người thân yêu của họ ra đi họ vẫn chưa nói được cho người đó biết là họ yêu người đó nhiều như thế nào.


Tôi biết một người bạn, người bạn đó đã phải rời xa bố bạn ấy năm bạn ấy học hết lớp 12. Bạn ấy nói với tôi khi nước mắt lan tràn trên má rằng " Mình ân hận quá, ân hận đến suốt cuộc đời của mình mất… Mình còn chưa nói được với bố là mình yêu bố nhiều lắm, yêu bố rất nhiều… mình chưa bao giờ nói điều đó với bố mình, chưa bao giờ…"


Bạn đã bao giờ nhìn thấy hình ảnh 1 người mẹ ngày ngày cầm tấm hình của con và nói với tấm hình đó rằng "Mẹ yêu con nhiều lắm, con ngoan của mẹ ạ" chưa?!


Nếu ngày mai tôi không còn trên đời, tôi cũng sẽ không phải hối hận vì mình chưa nói được với những người yêu thương của mình rằng mình yêu họ. Có tiếc chăng thì mình sẽ tiếc vì tôi chưa đóng góp được gì cho Tổ Quốc, chưa trả ơn công sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ.


Và cuối cùng, tôi khuyên bạn, hãy nói đi, nói cho mẹ bạn biết là bạn yêu mẹ bạn như thế nào, hãy nói cho những người bạn yêu thương biết rằng bạn yêu họ như thế nào, bạn cần có họ như thế nào trước khi quá muộn.