2 tháng 5 ngày…….1 kon số không có j` là đặc biệt. Nhưng vs emnó ý nghĩa lắm lắm.
Có phãi nó qá ngắn ko nhĩ…..hình như là thế……..nhưng nó đũ dài đễ em và anh hĩu nhau hơn…….hĩu nhau và chia tay. Người ta thì hĩu nhau và iu nhau nhìu hơn còn chúng mìnhi thì ngược lại, hĩu nhau và chia tay……..
Em sẽ phải chấp nhận 1 sự thật rằng anh ko phãi là mẫu người dành cho em. Em sẽ ko hỏi anh lý do tại sao anh lại muốn chia tay em bởi vì em biết tình cảm của anh dành cho em ko đủ để em phải hỏi.
Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ tinh thần nhưng ko hĩu sao em lại cảm thấy hụt hẫng và trống trãi đến như vậy.
Có lẽ em đã yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn rất nhiều tình yêu anh dành cho em. Em biết quyết định đó tốt cho anh và cho cả em nữa.
Rồi thời gian sẽ xoa dịu vết thương lòng, sẽ làm nguôi dần nỗi nhớ anh nhưng em không chắc là đến lúc nào tất cả những gì đã từng thuộc về em và anh sẽ được cất giữ trong tận cùng trái tim em, để nó ngủ yên như một kỷ niệm, để nhường cho một tình yêu mới sẽ đến với em?
Em tin mọi việc rồi cũng sẽ qua, bình yên sẽ lại trở về tâm hồn em. Và em sẽ lại yêu thôi, chắc chắn đấy. Em luôn cầu chúc cho anh và em sẽ tìm được một nửa phù hợp với mỗi người, sẽ luôn hạnh phúc với mọi quyết định của mình. Và quan trọng là, trong cuộc sống này nếu anh và em có vô tình gặp nhau thì hãy mỉm cười chào nhau, hãy coi nhau như những người bạn tốt, anh nhé. Dù em biết sẽ là khó đấy, nhưng hãy cùng nhau cố gắng được không anh.
Cảm ơn khoảng thời gian anh và em đã dành cho nhau…